Saturday, March 10, 2012

10.3.12

Đời, có lắm cái hay thật :)
Mình đang mắc phải hội chứng trầm cảm theo mùa/Hội chứng trầm cảm mùa xuân (seasonal affective disorder - especially in Spring). Cảm thấy mệt mỏi và ủ rũ, không muốn làm việc, không muốn hoạt động, ăn nhiều tăng cân, ngủ nhiều, đầu óc mụ mẫm, cáu bẩn,... Ừ, xin chào, đó là mình đó.
Mệt mỏi thật.
Vào mùa xuân thì đừng có làm bạn hay nói chuyện với mình, mệt mỏi lây đấy... Từ mai sẽ uống nhiều sữa, ăn nhiều lòng đỏ trứng và mở cửa sổ thường xuyên cho ánh sáng vào nhà, thế là tốt nhỉ :D
Hôm nay, ừ thì vui, vui thật mà. Cám ơn con trai lớp mình nhé, các cậu tuyệt thật đấy. Cám ơn Hưng vì vẫn còn nhớ để tặng quà tao. Chắc mày sẽ khóc thét khi đang dán mắt vào ipod Trà thì tao đã sẽ như điên cái hộp mày bọc quà - dù sao thì nó cũng xấu một cách không chấp nhận được. Cám ơn Chén vì vẫn nhớ là còn tớ :D


Đây là quà của nó :D:D Ừ như con Hằng bảo là giống lợn cưới áo mới ấy :Đ

Làm gì giờ làm gì giờ... Tháng này không đen mới là lạ... XUÂN À THÁNG BA À PHẮN MAU ĐI !!!



Chờ đến 12h đóng cửa FB rồi đi ngủ để mai đi học.
Chào chào

Tại sao tại sao, tao đang rất buằn :(

Friday, December 23, 2011

23.12.2011

Nhiều lúc mình buồn lắm. Buồn vô hạn. Buồn mà chả biết vì sao lại buồn. Thế mới buồn.

Nhiều lúc mình ngạc nhiên rằng đang cười mình có thể bật khóc, vừa cười vừa khóc, trong khóc có cười.

Lạ thật nhỉ.

Monday, November 28, 2011

28.11.2011

Những câu nói bất hủ của thầy Hải

Ngu thì chết, bệnh tật gì đâu.

Anh sợ Nhật vì Nhật đã nói là làm, Nhật sợ Trung Quốc vì Trung Quốc không nói mà làm, Trung Quốc sợ Việt Nam vì nói mà không làm.

Đời là một cục cứt dài vô tận.

Học, học nữa, học mãi... đúp học tiếp.

Học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học không quên.

Các em chưa là cái gì đâu.

Đời là một bất phương trình,
Bao nhiêu ẩn số, bấy nhiêu bực mình.

Muốn trở thành người khổng lồ thì phải đứng trên vai người khổng lồ.

Sự ngu dốt + lòng nhiệt tình = bố của phá hoại.

Những điều không thể xảy ra vẫn cứ xảy ra.

Bố của tổ sư thiên hạ

Sự mất trật tự + sự ngu dốt = Kẻ thù của xã hội, cần phải tiêu diệt ngay.

24.11.2011

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng khi bạn chìa tay ra, sẽ không có ai giúp đỡ bạn chưa?
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng khi bạn muốn chia sẻ một điều đó, sẽ không có ai ở bên cạnh bạn chưa?

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng bạn thực sự trong suốt chưa?

Thế giới này là thế giới của vụ lợi, con người của cái thế giới thối nát này cũng là con người của vụ lợi. Thật đáng khinh bỉ khi họ sẵn sàng chà đạp lên lòng tự trọng, niềm tin, tinh thần và vật chất của người khác chỉ để có được cái mà họ muốn. Thật đáng khinh bỉ khi họ cho rằng mình có cái quyền, cái quyền được làm tổn thương người khác, cái quyền được xâm hại người khác. Này con người thối nát, mày nghĩ mày là ai?

Thật buồn cười khi họ tự nhiên đến mức đáng ngạc nhiên. Hay phải gọi là giả tạo. Họ sẵn sàng nở ra một nụ cười, chìa ra một bàn tay với bạn, chỉ khi họ nghĩ rằng bạn “có ích”. Họ sẵn sàng chia sẻ với bạn đủ thứ trên trời dưới biển, sẵn sàng nói với bạn những câu ngọt như mía lùi...

Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi rằng đó là cái mặ nạ hoàn hảo chưa?

Họ sẽ vứt bỏ bạn, ném cái bạn gọi là “tình bạn”, là “niềm tin” của bạn vào cái thùng màu xám một cách không thương tiếc. Khi họ nghĩ rằng bạn không còn “có ích” nữa.

Tôi cũng đang tự hỏi, rằng, các người cần tôi, hay các người cần cái “thứ” mà tôi có?

Tôi vô vị. Tôi nhạt nhẽo. Tránh xa tôi ra.

///

“Nỗi buồn thì ai mà chẳng sợ. Nó như con gián gặm nhấm tâm hồn người ta vậy. Thế nên phải kệ nó mà làm sự đời thôi.”